Trước tiên ta rất áy náy phải thông báo với mọi người rằng hôm nay vẫn chưa có Hoàng hậu lười… vì ta bận quá chưa có lúc nào dịch được cả *buồn bã ôm mặt* Để mọi người có cái giải sầu trong lúc chờ HHL, ta post cái truyện ngắn này lên cho mọi người đọc chơi giết thời gian, cái này hôm nọ ta dịch dở, còn 1 nửa nữa chưa dịch nốt, cuối tuần này ta sẽ xử nốt kèm HHL chap tiếp theo luôn. Nếu không có gì thay đổi (tức là ta ko bị dồn thêm việc mà làm) thì sang tuần sau hay sau nữa có lẽ sẽ có thêm 1 tiết mục mới, như thế nào thì ta cũng chưa dám chắc a ~ vì ta giờ vẫn đang bò ra đọc QT trước để duyệt trước xem nó thế nào rồi mới viết tóm tắt giới thiệu và dịch, có điều thời gian gấp rút công việc dồn ép nên ngày ta đọc đc có 1 tiếng à, trong 1 tiếng đó ta lướt QT với tốc độ nhanh nhất có thể (như hqua trg 1 tiếng ta đã lướt 200 trang QT trên tổng số 900 của quyển đó =)))
Còn về cái truyện ngắn dưới đây, nói chung là một truyện nhẹ nhàng, kết hơi buồn nhưng không thảm không lụy, ta dịch chơi chơi cho vui thôi ^^.
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão (*)
Tác giả: Đậu Đinh
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ là kết quả của việc trọng nam khinh nữ, cũng có thể là hậu quả ngoài ý muốn của tình yêu.
Là chú Triết Dã đem tôi về nhà.
Năm đó chú quán triệt chính sách từ nông thôn trở về thành phố, nhìn thấy tôi trong đống rác ở bến xe, một bé gái xinh xắn mà ngoan ngoãn, bao nhiêu người vây quanh, chú bước tới trước, đứa bé đó lại nhoẻn cười với chú.
Chú cho tôi một mái nhà, còn cho tôi một cái tên đẹp, Đào Yêu. Sau này chú nói rằng, nụ cười ban sơ của tôi đúng là đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa (**).
Đời chú rất bi thảm, cha mẹ đều là học giả về nước, nhưng vướng phải cách mạng văn hóa, cả hai phẫn uất mà chết, đương nhiên Triết Dã cũng chẳng tránh khỏi, bị đẩy đi nông thôn, xa lìa người yêu. Từ đó chú chỉ có một thân một mình, mãi tới năm ba mươi lăm tuổi trở về thành phố mới nhặt được tôi.
Tôi gọi Triết Dã là chú.
Ký ức tuổi thơ của tôi cũng chẳng có mấy chuyện buồn. Chỉ trừ một lần.
Hồi đi học, trong lớp có mấy thằng bé nghịch phá chửi tôi là ‘đồ con hoang’ khiến tôi khóc lóc về nhà mách chú. Hôm sau chú Triết Dã đi đón tôi tan học, hỏi mấy đứa đó: “Đứa nào nói Đào Yêu là con hoang?” Mấy đứa bé vừa trông thấy chú Triết Dã cao lớn khôi vĩ liền im re, không dám lên tiếng. Chú cười nhạt: “Lần sau đứa nào còn nói vậy nữa, để tao nghe thấy sẽ đánh cho bẹp dí.” Có đứa lẩm bẩm: “Nó đâu phải con ông, đương nhiên là đồ con hoang.” Chú Triết Dã dắt tay tôi, ngoảnh lại cười: “Nhưng tao còn cưng Tiểu Yêu Yêu hơn cả con gái ruột nữa. Không tin cứ nhìn mà xem, ai có quần áo đẹp hơn Đào Yêu không? Ai có cặp sách đẹp hơn không? Mỗi sáng Đào Yêu ăn bánh uống sữa, chúng mày ăn cái gì hả?” Đám trẻ lập tức rụt lại.
Từ đó, chẳng ai chửi tôi là đồ con hoang nữa. Khi lớn lên, nhớ lại chuyện đó, tôi thường phì cười.
So với một đứa trẻ mồ côi, cuộc đời tôi may mắn hơn nhiều lắm.
Nơi tôi thích nhất là phòng đọc sách. Sách đầy chật trong phòng, ngay dưới cửa sổ là bàn làm việc của chú Triết Dã, mỗi lúc có ánh mặt trời, dáng hiên ngang của chú chuyên tâm bên bàn làm việc hệt như một bức họa ngược sáng. Bao giờ tôi cũng tự đi tìm sách rồi nằm trên sofa đọc. Chốc chốc chú lại ngoảnh sang nhìn tôi cười, nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng mùa đông. Đọc chán tôi lại tựa vào vai chú, lặng lẽ nhìn chú viết viết vẽ vẽ.
Chú cười hỏi: “Lớn lên cháu cũng theo nghề của chú đi?”
Tôi bĩu môi: “Còn lâu đi, nghề đó chuyên phơi nắng đến đen thui, bụi bẩn kinh người.”
Tôi quên chưa nói, chú Triết Dã là kiến trúc sư. Nhưng gió dãi mưa dầu chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài, chú luôn luôn ôn nhã chỉnh tề, đầy phong độ.
Thỉnh thoảng cũng có những người con gái muốn bước vào đời chú.
Lúc tôi lên tám tuổi, có lần chú Triết Dã thiếu chút nữa đã tính chuyện hôn nhân với một người phụ nữ. Cô ấy là giáo viên, vừa sắc sảo vừa xinh đẹp. Chẳng hiểu vì sao tôi không ưa cô ấy, lúc nào cũng thấy nụ cười của cô ta thật giả tạo, khi có mặt chú Triết Dã, cô ấy cười với tôi vừa hiền vừa ngọt, nhưng khi vắng mặt chú, nụ cười đó liền tắt ngấm hệt như ảo thuật. Tôi sợ cô ấy. Có hôm tôi ngồi đọc sách ảnh ngoài ban công, cô ấy hỏi: “Cha mẹ ruột của cháu đâu? Họ chưa từng tới thăm cháu lần nào à?” Tôi ngẩn người ra nhìn cô, không biết phải nói sao. Cô ta cười khanh khách rồi nói: “Con bé ngốc này, hèn gì bọn họ không cần cháu.” Tôi lặng người đi, đột nhiên chú Triết Dã tái mặt bước tới, không nói không rằng dắt tôi về phòng.
Tối đó tôi buồn bã rúc trong chăn khóc lóc. Chú Triết Dã bước vào, ôm lấy tôi dỗ: “Đừng sợ, Yêu Yêu đừng khóc nữa.”
Sau đó không thấy cô gái đó tới nhà chúng tôi nữa.
Lại sau đó tôi nghe thấy chú Khâu Phi, bạn thân của chú thắc mắc: “Sao đang yên ổn lại chia tay?” Chú đáp, “Cô ấy không tốt, cưới về rồi sau này Yêu Yêu sẽ phải chịu khổ. Chú Khâu Phi lại nói: “Cậu vẫn chưa quên được Diệp Lan.” Tôi lên tám liền ghi nhớ thật kỹ cái tên này. Tới khi lớn lên mới biết, Diệp Lan chính là bạn gái năm xưa của chú.
Chúng tôi vẫn dựa vào nhau mà sống. Chú Triết Dã cũng an bài ổn thỏa mọi chuyện, luôn cả việc để tuổi xuân của tôi trôi qua suôn sẻ và khỏe mạnh.
Sau khi đỗ vào đại học, vì trường cách nhà rất xa nên tôi ở lại ký túc, cuối tuần mới về nhà.
Thỉnh thoảng chú Triết Dã lại hỏi tôi: “Cháu có bạn trai chưa?” Tôi luôn cười cười không đáp. Trong trường cũng có mấy nam sinh xuất sắc mến mộ nhưng tôi chẳng ưng ý ai cả: anh A cao to đẹp trai, tiếc rằng thành tích không cao, anh B học giỏi, ăn nói có duyên nhưng ngoại hình chỉ bình bình, anh C học giỏi đẹp trai nhưng khí chất lại thô lỗ…
Tôi rất ít khi trò chuyện với các bạn nam. Trong mắt tôi, bọn họ đều nông cạn hời hợt, hễ đứng trước mặt người khác là trưng ra bộ mặt hoàn hảo nhất, quá lộ liễu, thiếu chững chạc.
Sinh nhật hai mươi tuổi, chú Triết Dã tặng tôi một chiếc nhẫn nạm hồng ngọc. Những loại trang sức linh tinh này chú đã mua cho tôi từ lâu, chú nói: “Con gái lớn rồi, cần có mấy món trang sức cho đàng hoàng”. Ăn cơm xong chú còn đưa tôi đi shopping, tôi thích gì chú liền mua ngay.
Sau khi về trường, tôi rất nhạy cảm nhận ra đám bạn học hay xì xào sau lưng mình, nhưng cũng chẳng buồn để ý. Thân là một đứa trẻ mồ côi, tôi đã quen bị người khác bàn tán rồi. Mãi tới một hôm, một cô bạn thân kéo riêng tôi ra hỏi: “Bọn họ nói cậu có bạn trai lớn tuổi hơn rất nhiều đúng không?” Tôi kinh ngạc: “Ai nói vậy?” Cô ấy đáp: “Nghe nói có mấy người trông thấy cậu và ông ấy đi shopping rất thân mật, còn nói thảo nào cậu không ưng mấy anh chàng nghèo kiết đó, ra là đã có mỏ vàng rồi!” Tôi thoáng nghĩ ngợi, mặt ửng đỏ lên, lát sau mới cười nói: “Bọn họ hiểu lầm rồi.”
Tôi chẳng hề giải thích, chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách, gương mặt nóng bừng hồi lâu mới hết.
Cuối tuần tôi về tổng vệ sinh nhà cửa như thường lệ. Phòng chú rất ngăn nắp, chiếc áo lông chú hay mặc vắt trên đầu giường. Chiếc áo đó màu cà phê, cổ tròn, ban đầu lúc mua chú vốn thích chiếc màu xám cổ trái tim, nhưng tôi đã chọn chiếc này. Lúc đó chú Triết Da cười nói: “Được, cứ theo cháu đi, xem ra Tiểu Yêu Yêu chê chú già nên muốn chú ăn mặc trẻ trung hơn đây mà.”
Tôi chậm rãi gấp chiếc áo đó lại, mỉm cười nhớ về vài chuyện vụn vặt.
Một thời gian sau, tôi nhận thấy chú Triết Dã có vẻ rất phấn khởi, đi lại thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn nghe chú huýt sáo, có phần giống hồi xưa lúc tôi đỗ vào đại học. Tôi thấy buồn bã.
Thứ sáu hôm đó, chú Triết Dã gọi tới, dặn tôi về nhà sơm sớm, ra ngoài ăn tối cùng chú.
Chú cạo râu thay áo. Tôi nghi hoặc hỏi: “Có ai giới thiệu bạn gái cho chú à?” Chú cười: “Chú già rồi, còn nói chuyện bạn gái gì chứ, là chú Khâu và một người bạn cũ rất nhiều năm về trước rồi, lát nữa gặp cháu gọi bằng dì Diệp là được.”
Tôi hiểu rồi, đó nhất định là Diệp Lan.
Dọc đường chú Triết Dã kể với tôi, lúc trước, thông qua chú Khâu Phi, chú đã nối lại được liên lạc với Diệp Lan. Mấy năm trước chồng cô ấy mất, lần này gặp lại, tình cảm đôi bên vẫn còn, nếu không có gì thay đổi thì bọn họ chuẩn bị kết hôn.
Tôi lơ đãng đáp lời, dần dần cảm thấy chân lạnh ngắt, hơi lạnh từ từ lan lên người.
….
(Còn tiếp)
———————-
(*): Nhan đề “Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão” xuất phát từ một bài ngũ ngôn cổ thi vô danh, nghe đồn là của một kỹ nữ ở vùng Tần Hoài thời Đường làm ra. Nàng có một tri kỷ vong niên nhưng vì chênh lệch tuổi tác quá lớn mà không thể ở bên nhau, trước khi từ biệt, nàng viết bài thơ này lên giấy (có thuyết nói là viết lên khăn lụa) gửi tặng.
Ta còn được nghe bạn Bạch Nương bên Túy Nguyệt Lâu kể một chuyện có thực rằng có lần người ta khai quật một ngôi mộ cổ, xác ướp trong mộ hai tay bắt chéo trước ngực, ôm lấy một tấm bia đá, trên bia có chép bài thơ này. Quả là cảm động a ~
Nguyên văn bài thơ:
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão.
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão.
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão.
Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão.
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.
Tạm dịch nghĩa:
Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã lão
Chàng giận ta sinh muộn, ta oán chàng sinh sớm
Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã lão
Hận chẳng sinh đồng thời, ngày ngày ở bên chàng
Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã lão
Ta xa nàng chân trời, nàng cách ta góc bể
Ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã lão
Hóa bướm bay tìm hoa, đêm đậu trên nhành cỏ
(**): Đây là hai câu đầu bài Đào yêu trong Kinh Thi, Tạ Quang Phát dịch là “Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong”. Toàn bài thơ nói về một người con gái trẻ trung xinh đẹp, lấy chồng và sống cuộc sống yên ấm hạnh phúc. Đặt cho Đào Yêu cái tên này, Triết Dã hẳn cũng mong cô lớn lên xinh đẹp, lấy chồng và có một cuộc sống yên ả hạnh phúc.
Toàn văn bài thơ thỉnh xem ở đây a: Đào Yêu kỳ 1
Xưa nay, đời người vốn chẳng phải là lúc nào cũng nhiều nuối tiếc lắm hay sao! thôi thì chỉ… cần chút duyên cho được gặp nhau cũng xin cảm tạ trời lắm lắm!
Cảm ơn Thái liên nữ!
P/S: Cố gắng dịch đến cùng HHl nhé!
Ừm, đúng là gặp được nhau trong đời này đã là duyên rồi, còn tương tụ được dài lâu hay không thì phải xem số phận mà thôi
Mình sẽ cố dịch đến hết mà ^^
Cám ơn chị
Mới đọc em đã rất thích, có chăng vì em cũng ở trong hoàn cảnh như thế 1 lần, rất lâu rồi….
Ai trong đời này cũng có những tiếc nuối em à… Cứ coi như đó là một kỷ niệm để xếp vào ngăn ký ức thôi. Tối nay chị sẽ post tiếp đoạn cuối lên cho em đọc nhé
Nàng ơi, bắt tay cái nào, ta cũng mới làm bộ này, nhưng không bằng nàng đc. Ta chỉ edit thôi
Nhưng thôi, cứ bắt tay cái nào, ý tưởng lớn gặp nhau
Hihi bắt tay bắt tay *ôm ôm*
Ta làm truyện này thực ra chỉ vì 2 câu “Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão” đó thôi :”>